“Mẹ rời bỏ tôi chỉ với một lời từ biệt vội vã”: Bài viết xúc động lọt Top 50 "Trường học hạnh phúc"
“Mẹ rời bỏ tôi chỉ với một lời từ biệt vội vã... Nắng vẫn reo và gió vẫn nô đùa nhau nơi vườn trường bé xinh - thế giới bí mật của riêng tôi nhưng lòng tôi là cả một bầu trời xám xịt. Đôi vai tôi rung lên bần bật từng hồi... ”, đó là bài viết xúc động của em Trần Thuỳ Lâm, lớp 8A5, Trường THCS Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội).
Bài viết này thuộc chuyên đề Trường học hạnh phúc
Trong bài dự thi cuộc thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc năm 2024" do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, nữ sinh Trần Thuỳ Lâm đã chia sẻ câu chuyện xúc động về những kỷ niệm với mẹ và ngôi trường của mình. Chung cuộc, tác phẩm "Vườn trường bí mật" của Thuỳ Lâm đã lọt Top 50 tác phẩm ấn tượng.
Thuỳ Lâm kể: "Ngày ấy, tôi - một con bé còm cõi, da xanh xao, yếu ớt luôn được mẹ đặt ngồi ở phía sau chiếc xe đạp màu đỏ cũ mèm. Rồi từng vòng quay chầm chậm với tiếng cọc cạch của cái hộp xích cứ vang lên nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc, mẹ đưa tôi đến cổng Trường THCS Thịnh Liệt. Mẹ ân cần vuốt tóc tôi, âu yếm, thủ thỉ rằng, sắp tới khi tôi lên lớp 6, đây là ngôi trường mới của tôi. Mẹ cũng chẳng còn nhiều thời gian ở bên tôi nên mẹ muốn đưa tôi đến thăm trường cho khỏi bỡ ngỡ. Nói xong mẹ tôi lại sụt sùi như muốn khóc. Tôi ngây thơ, chẳng hiểu hết những lời mẹ tôi nói.
Rồi cũng đến ngày tựu trường, tôi thấy mình chơ vơ, lạc lõng giữa một thế giới mới. Đứng ở giữa sân trường, tôi vẫn nắm chặt tay mẹ... Thế giới thân thuộc mà tôi muốn níu giữ lúc này chỉ là mẹ mà thôi. Chưa đến giờ gọi tên vào lớp, có lẽ mẹ cũng cảm nhận được sự rụt rè, lo lắng của tôi nên đã dắt tay tôi dạo quanh một vòng trường. Giờ thì tôi phát hiện ra thêm một điều nữa là sau những dãy phòng học cao, rộng rãi, trường mới của tôi còn có một mảnh vườn bé xinh ngay bên hông, trong khuôn viên trường… Nụ cười của mẹ và những cánh hoa xinh nơi vườn trường làm tôi bớt chơ vơ, ngập ngừng. Rồi tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập mới. Sáng nào tôi cũng giục mẹ đạp xe nhanh hơn để đưa tôi đến trường…".
Bằng những lời văn đầy xúc động, Thuỳ Lâm viết: “Nhưng rồi cuộc sống của tôi chẳng còn những âm thanh vui nhộn nữa. Mẹ rời bỏ tôi chỉ với một lời từ biệt vội vã. Tôi không hờn trách mẹ vì tôi hiểu rằng, mẹ đi là để chạy trốn cái nghèo đói, để lo cho tôi một tương lai tốt hơn. Và nhất định mẹ tôi sẽ về.
Nắng vẫn reo và gió vẫn nô đùa nhau nơi vườn trường bé xinh - thế giới bí mật của riêng tôi nhưng lòng tôi là cả một bầu trời xám xịt. Đôi vai tôi rung lên bần bật từng hồi, tôi cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra mà không được. Tôi ôm mặt khóc nức nở vì nỗi cô đơn và khắc khoải nhớ mẹ. Bỗng, một bàn tay dịu dàng vỗ về, an ủi tôi: “Kìa, sao con lại khóc? Con nhớ mẹ phải không? Có cô đây rồi, đừng khóc nữa nhé”.
Tôi ngước lên nhìn với đôi mắt ướt đẫm. Cô giáo chủ nhiệm của tôi dịu dàng và thân thương đã chẳng ngần ngại ôm lấy tôi, vuốt tóc và vỗ về cô học trò bé nhỏ. Tôi như bắt gặp lại hơi ấm mà vốn đã xa cách khiến tôi khát thèm bấy lâu. Cô thủ thỉ, động viên tôi cố gắng học tập, vui vẻ hơn vì tôi còn có người thân, có bạn bè, có thầy cô giáo ở trường nữa mà. Mẹ còn rất yêu tôi, chỉ là tôi và mẹ tạm xa nhau một thời gian thôi. Cô bảo nếu tôi thấy buồn có thể ra khu vườn xinh xắn của trường mình, những đóa hoa nhiều màu sắc có lẽ sẽ khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn… Cô nở nụ cười âu yếm với tôi. Một nụ cười thân quen ngay nơi mẹ tôi từng dắt tôi cùng tham quan trong buổi đầu đến trường. Tôi thấy ấm áp, lòng bỗng vui trở lại…
Tôi không biết khi làm người lớn, chúng ta sẽ đi tìm hạnh phúc, tìm niềm vui ở đâu. Nhưng thế giới của lũ học trò chúng tôi, hạnh phúc nằm trong ngôi trường bé nhỏ của mình”.
Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất