Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"
Trạm thanh xuân
Tôi viết những dòng này khi đang ở cuối năm lớp tám. Đối với tôi, năm lớp tám này dù có những bài toán khó đến phát khóc, bài văn dài lê thê, hay những buổi sáng mắt nhắm mắt mở viết bài đi chăng nữa; chỉ cần một tiếng gọi tên ở cuối hành lang lớp thôi cũng có thể trở thành lý do để mình vững bước đến trường.
Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Lê Tuyết Ngân - Lớp 9/3 TH&THCS Thủy Châu, Phường Hương Thủy, TP Huế tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026". Thông qua tác phẩm dự thi, tác giả gửi gắm thông điệp rằng, mỗi học sinh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc dưới mái trường mến yêu. Vì biết đâu, chính những ngày tưởng chừng bình thường này lại trở thành giấc mơ mà các bạn muốn đắm chìm thêm một lần nữa.
"Mất bốn giây để bước vào lớp.
Mất bốn tiết học để làm quen với bạn cùng bàn.
Mất bốn tuần để thân thiết với thêm hai bạn bàn trên.
Và vẫn là bốn cái chụm đầu ấy đang cùng nhau ngân lên khúc ca tuổi xuân"
Góc bàn cuối của lớp 8/3 trường TH&THCS Thuỷ Châu dạo này nhiều "nắng" quá. "Nắng" đó giúp tuổi xuân của tôi thêm rực màu hơn..."
Tôi viết những dòng này khi đang ở cuối năm lớp tám. Đối với tôi, năm lớp tám này dù có những bài toán khó đến phát khóc, bài văn dài lê thê, hay những buổi sáng mắt nhắm mắt mở viết bài đi chăng nữa; chỉ cần một tiếng gọi tên ở cuối hành lang lớp thôi cũng có thể trở thành lý do để mình vững bước đến trường.
Vì thế, "Trạm thanh xuân" là điểm dừng chân mà tôi mong muốn kể lại như sau:
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa, khi cô đổi chỗ cậu bạn hoạt bát sang ngồi cạnh để tôi kèm việc học tập. Cậu ấy nói nhiều đến mức tôi thấy đau đầu, đã thế còn vừa cười vừa đập bàn tôi bôm bốp. Tôi vốn thích yên tĩnh, còn cậu ấy thì dường như chẳng biết thế nào là im lặng.
"Két".
Tôi kẻ một vệt phấn đậm giữa chiếc bàn và nghiêm giọng nói:
"Lấn qua đây là năm nghìn nhé!".
Cậu ấy nhìn đường phấn rồi cười khì.
Những ngày đầu chúng tôi còn khá xa lạ, tôi chỉ ậm ừ cho qua những câu chuyện của cậu ấy. Thi thoảng, khi cậu ấy vô tình lấn sang phần bàn của tôi, tôi lại nhắc lại lời "năm nghìn" ấy. Cái vạch phấn nhỏ bé ấy dường như là biểu tượng cho sự ngăn cách ban đầu.
Thế rồi, điều gì đó đã dần thay đổi. Tôi bắt đầu quen với tiếng cười bên cạnh. Cậu ấy hỏi tôi một bài, tôi quay sang chỉ, tôi hỏi lại chuyện gì, cậu ấy cũng chẳng ngại trả lời. Những câu nói vốn chỉ có vài chữ dần dài hơn, những lần quay sang nhau cũng nhiều hơn. Cậu bạn nói nhiều ngày nào không còn khiến tôi cảm thấy phiền nữa.
Vài tuần sau, hai bạn bàn trên bắt đầu quay xuống làm bài nhóm với chúng tôi. Từ một câu hỏi bài, cả bốn đứa cùng chụm đầu vào quyển sách để tìm ra đáp án. Có những lần kiểm tra bài cũ, đứa nhớ trước thì lên nhắc, đứa biết cách làm thì cúi xuống chỉ cho đứa bên cạnh. "Ôn bài đến mô rồi?" cũng dần trở thành câu hỏi quen thuộc trước mỗi giờ kiểm tra.
Và rồi vào một ngày nắng hạ, tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào con điểm đỏ chót trong bài kiểm tra cuối kỳ mà chẳng nói lời nào. Cậu ấy quay sang:
"Răng rứa?"
"Tớ thua điểm rồi."
"Thua có mấy điểm thôi mà, buồn chi dữ rứa?"
"Tại tớ ghét thua."
Cậu ấy cười:
"Ừ, biết rồi. Mai học, lần sau thắng lại."
Hai đứa bàn trên cũng quay xuống, chỉ là những câu động viên đơn thuần nhưng tôi lại cảm thấy con điểm kia cũng chẳng đáng buồn đến vậy.
Rồi những mẩu giấy xé dở góc vở bắt đầu được chuyền từ bàn trên xuống bàn dưới. Có lúc là hỏi bài, có lúc là vài câu trêu nhau. Một đứa kể chuyện, ba đứa còn lại nghe rồi cả bốn cùng cười đến đau cả bụng, mỏi cả cơ hàm nhưng vẫn không chịu dừng.
Cuối năm học, một hôm bốn đứa ngồi sát vào nhau với một bịch xoài xanh chấm muối. Miếng đầu tiên vừa đưa vào miệng, cả bọn đã đồng loạt nhăn mặt.
"Cay quá!"
"Chấm ít thôi"
Nhưng càng nói thì cả bọn càng làm đến khi hít hà vã mồ hôi mới thôi. Ăn xong, nhỏ bàn trên lại bày trò chơi gián điệp. Bốn đứa ngồi trong lớp, ra hiệu cho nhau bằng những ánh mắt vụng về. Lúc thì nghiêm túc đến lạ, lúc thì cười thả ga đến thầy giáo còn phải nhắc nhở
"Ê, mật hiệu mô rồi?"
"Im coi, đang làm nhiệm vụ mà".
Tôi nhìn ba người bạn trước mặt, tự nhiên thấy sự ồn ào này cũng đáng để trải nghiệm một lần. Vệt phấn trắng mờ dần, thay vào đó là sự gắn bó cùng nhau qua bao tiết học.
Hoá ra, điều đẹp nhất mà mái trường TH & THCS Thuỷ Châu đã trao cho tôi không chỉ là những bài học trên trang giấy, mà còn là niềm tin rằng: dù bản thân có những lúc thấy chông chênh trước áp lực điểm số, hay bất mãn vì nhiều điều vụn vặt, tiếng kéo ghế của ba người bạn vẫn sẽ mãi là lời an ủi ấm áp nhất trong tôi. Bởi lẽ, không phải tiếng lại gần của chiếc ghế đó biết an ủi mà là hơi ấm của tình bạn đang được kéo gần hơn trong tôi.
Trường học hạnh phúc đối với tôi chẳng cần tìm trên những trang sách giáo điều; nó nằm gọn trong những tiếng cười giòn giã, màu mực xanh trên giấy thư và thoang thoảng mùi xoài ăn dở dưới ngăn bàn. Chính cảm giác biết luôn có những người sẵn sàng cùng mình cố gắng, cùng mình lớn lên đã biến góc lớp thành ngôi nhà thứ hai. Nơi tôi theo đuổi ước mơ của mình mà không bao giờ cảm thấy cô đơn hay lạc lõng.
Và vẫn là bốn cái chụm đầu ấy, đang cùng nhau ngân lên khúc ca tuổi xuân.
Cảm ơn vì đã đến!











